25-8-2013,
Cũng phải đến chục năm chưa viết nhật kí rồi nhỉ.À không chính xác 5 năm thôi từ cái hồi đóng cửa cái blog 360 chứ.Hôm nay lại hứng thú để viết gì đấy rồi nghĩ vẩn vơ.Dạo gần đây cảm thấy sợ thời gian ,mỗi ngày trôi đi qua nhanh đủ làm mình thấy tiếc những gì đã qua những gì đang diễn ra và sợ tương lai.Nhiều lúc vẩn vơ nghĩ về ngày xưa và tiếc nuối tại sao mình không mở lòng hơn với các bạn mà lại suy nghĩ và lựa chọn nhiều quá.Tại sao không quậy tưng bừng để ghi cái dấu ấn cho thời học sinh để rồi khi nhớ lại để cảm thấy ừ mình cũng có lúc ngây ngô nghịch ngợm vậy đấy.Tiếc cả vì sao năm lớp 5 thích bạn ngồi cạnh mà không nói vì bạn ý chơi với bạn thân của mình :)) Giờ mình vẫn thỉnh thoảng quan tâm tới bạn ý dù chỉ trong im lặng.Có lẽ vì đấy là lần đầu tiên trong đời mình biết thích 1 ai đấy và tình yêu đơn phương thì bao giờ cũng khắc sâu hơn tất cả :) .Giờ lớn rồi cảm giác về tình yêu không mãnh liệt như cái hồi đơn phương đấy.
""Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu
cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta
gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không
rời…
Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày
anh vẫn bên em hi vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một
cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây, vì
anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ
Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa
thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy
em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây
không rời…
Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn
bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn
Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong
Cây… nói lời yêu Lá một ngày!""
Sao cái bài hát này như hát cho cái cuộc đời mình vậy,và luôn bắt mình phải lựa chọn.Nhưng mình không chọn ai cả.Tình yêu đến thì cứ đến thôi mình không thích dùng lí trí để lựa chọn.Vì đã chọn cái gì mình quyết làm đến cùng và không bao giờ hối hận.Và cứ như vậy mình lại có thêm nhiều anh trai :) .Anh nào cũng tuyệt vời và cưng em gái cả.Lúc cần người đi dạo đều có mặt.Mà đi ra ngoài mình chỉ thích đi dạo đi bộ loanh quanh chỉ để hít thở và ngắm trời đất vẩn vơ .Hát nhè nhẹ và mỉm cười.Chỉ cần thế thôi những lúc buồn là quên hết nỗi buồn.Còn mấy năm nữa thôi phải hưởng thụ nốt chơi hết mình ,làm những gì mình thích trước khi phải cắm đầu vào lo cho ai đó ,về cơm áo gạo tiền.Enjoy !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét